Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


 phan 11

 CHƯƠNG IV
ĐỘT NHẬP TƯ GIA KIQK


- Đan! Anh phải giải thích rõ cho em biết. Đứng lại cho em….
 Tôi vừa la làng vừa rượt theo Đan. Sự mệt mỏi đã bùng phát đến đỉnh điểm của nó, tôi chán phải suy đoán mò mẫm trong bóng tối quá rồi. Anh Đan phun vội miếng trái cây tưởng mẹ tôi đi kiểm tra, anh ném luôn vào thùng nhặt rác đang làm việc và trân tráo nhìn chòng chọc con nhỏ với vẻ kiên quyết đứng tần ngần trước mặt. Linh tính chẳng lành, anh đứng dậy bỏ đi một nước. Hành động duy nhất của anh nãy giờ là tránh “tia” trúng mặt tôi. Tôi lì lợm bám theo và khẳng định nếu anh cứ im lặng thì tôi không bỏ qua đâu. Đan càng đi càng nhanh, hết lạng bên này lách bên kia cho đến khi chúng tôi cùng guồng chân chạy nhằm lôi kéo chút khoảng cách có thể. Giọng tôi gần như lạc đi, điên tiết tôi phang luôn hai chiếc dép mang trong nhà vào lưng anh, “bộp! bộp!”, hai phát một trên cái lưng trơ trơ sắt đá. Khi sắp sửa tóm được anh thì tôi va vào thân thể cứng ngắc của ai đó đau điến, tôi hoảng hốt nhận ra bố mình, ông xuất hiện “đúng lúc quá” khiến tôi không tránh kịp. Tôi đành để hụt “con mồi” và đỡ ông dậy. Hix. Một trận giáo huấn đùng đùng diễn ra…


 Buổi sáng bận rộn, đường phố thị trấn trông đông đúc hẳn lên, tôi vẫy tay chào bọn trẻ con đi học mẫu giáo trên chiếc xe bong bóng hơi hình vịt bông. Vài tên con trai mặt non choẹt nối đuôi nhau dưới đoạn đường dành cho xe máy chạy bằng hơi, trong khi đường trượt bộ thì tôi lẫn vào phần lớn bọn học sinh giản dị bách bộ đến trường. Tôi khựng lại khi thấy May lái xe về hướng viện nghiên cứu thảo mộc. Đó là viện khoa học lớn nhất cả nước và có tiếng nhất tại cái vùng xa xôi này- nơi chị tôi làm việc. Tôi ghé vào trạm gần nhất bước xuống đường bên dưới tranh thủ lúc chị đợi đèn giao thông.
- May!
 Tôi nhón chân gây chú ý cho chị, May nhá đèn xin vào lề, chị cười với tôi.


- Em tính về trường ah?
 Đáng lẽ là ngay bây giờ nhưng vì tôi nấn ná muốn trò chuyện với chị. Tôi ngồi xếp bằng trên đầu xe, chị tựa hông mình vào thân xe nhâm nhi tách trà nóng.
- Cái năm em 7, 8 tuổi có chuyện gì xảy ra vậy May?
 Chị nhướn mày buồn cười, đôi mắt hài hước như thể hỏi tôi rằng có chuyện gì xảy ra với tôi hiện giờ thì đúng hơn. Chị nhún vai nhìn về phía xa xăm, lời nói nhẹ như thoảng bên tai.
- Nếu nói có gì xảy ra thì đúng là anh Đan mới đúng.
 Tôi quay phắt lại, lại là anh Đan. Cái ông anh chết tiệt này đóng vai trò gì trong chuyện này đây. May để ngón tay trỏ lên môi, chị chun mũi nhớ lại điều gì đó.
- Ảnh hồi ấy dở chứng còn hơn giờ nữa, lầm lì ít nói, suốt ngày dạu dọ gay gắt. Những lúc ở trường thì thôi, còn lại thì chạy ngay lên nhà cô bé RinRin chơi mãi.
Tay tôi nắm chặt lại, cảm giác bực tức vì bị giấu giếm chẳng khác gì lừa dối. Tôi chùng vai nghĩ rằng Đan có thể có lí do riêng nào đó… May vẫy tay chào sau khi đưa tôi đến ga, chị hát khe khẽ điệu nhạc quen thuộc mà tôi ngẩn ngơ bởi tôi đã quên tựa bài mất rồi.


 Căn phòng hẹp teo đón tôi về bằng đống bụi bẩn bám đầy trên cửa sổ, bàn học, nền nhà, chiếc máy tính cũng chịu chung số phận. Tôi chống tay chán nản thầm trách tính cẩu thả của mình, chiếc cửa sổ mở tang hoang trong mấy ngày tôi vắng nhà bảo rằng tôi chính là thủ phạm mà nó chỉ là tòng phạm. Tôi bắt tay gom đống quần áo cho vào máy giặc, quy định cấm phơi quần áo ngoài ban công khiến mỗi đứa sinh viên bấm bụng mua thêm bộ phận “Mặt Trời Nhỏ” để giúp chúng thơm nắng sau khi khô ráo. Bấm nút điều khiển máy lau dọn tự động, vào buồng tắm úp mặt vào tia nước lạnh ngắt, tôi nằm vật ra giường nghỉ ngơi…tôi lăn qua phải, lăn tiếp qua trái, lật úp xuống, trở ngửa lên…Tôi còn thiếu sót thứ gì quan trọng lắm thì phải. Đưa bàn tay giơ lên cao, tôi chăm chú nhìn vào ngón áp út… Và… tôi mở lớn mắt bật dậy. Thôi chết!
- Đám cưới của Q.
 Sao đến bây giờ chưa nghe thấy động tĩnh gì hết vậy. Nhưng không lâu sau đó tôi nhận được điện thoại của Pun. Nó nói Zen bảo đưa tôi đến một nơi còn anh sẽ đến sau. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều chạy ngay ra cổng KTX đợi nhóc, tôi dáo dác nhìn xung quanh bỗng có chút lo ngại nhìn chiếc xe màu hồng bóng lưỡng trông thật là chói chang giữa hàng chục con mắt đổ dồn về nó. Chủ nhân của nó đích thị là một tiểu thư dễ thương hay hẳn là phải có sở thích sưu tập màu sắc gì rồi, chỉ tính đầu xe thôi cũng giăng đầy đủ thứ hình vẽ hoa hoè hoa sói, cộng thêm cái đuôi xe bảy màu có đường cong hoàn hảo như vòng eo quyến rũ của một cô người mẫu già dặn đang khoát lên mình bộ trang phục học sinh vậy. Nói tóm lại trông nó khá là... Tôi lúng túng tìm cách chuồn đi thì lại hối hận vì đã không đi sớm hơn.
- FiFi. Em ở đây.
 Pun thò đầu ra khỏi xe, trông nó đáng yêu bao nhiêu tôi càng bị chiếu tướng bấy nhiêu. Tôi nhắm mắt ráng nuốt nỗi khổ sở đi về chỗ nhóc, giờ tôi mới hiểu vì sao RinRin từng nghi ngờ chất đàn ông của Pun.
- Giờ chúng ta đến Lâu Đài tư gia MaKi để “ăn đám cưới”.
 Tôi gật đầu. Đơn giản MaKi là Max và KiLy ghép lại thôi mà. Có lẽ Zen đã thông báo cho Pun biết mọi việc, trừ tôi ra. Tôi càng sốc hơn khi Pun nhắn lại lời Zen là đừng để gặp KiLy quá sớm trước khi gặp được Max.
 Cánh cổng lớn hiện ra khi chúng tôi còn tới nửa tiếng để đến gần nó, điều đó làm tôi ngộ nhận về mức độ lớn khủng khiếp của nó. Và hiện giờ, khi đứng gần hơn tôi mới hiểu hết tính chất giàu sang của hai anh em họ, dưới cánh cổng to đùng cao lớn vốn chỉ để khuyết trương thanh thế nên nó cũng chỉ xem là cổng tạm cho khách vào biết rằng mình đang bước vào lãnh địa của người giữ vai trò chủ tịch tập đoàn KiQK. Vật lộng lẫy và uy nghi ngự trị trước mặt tôi bây giờ mới đích thực là cổng vào toàn bộ vùng đất đai rộng lớn mà tôi phải cố gắng nhủ rằng đó là một ngôi nhà. Nhưng thực chất nó quá sức với cái gọi là nhà. Không phải bởi nó đẹp và đồ sộ đến mức tôi choáng ngợp mà bởi tính chất quái dị của nó. Pun gập người cười nhăn nhở trước kiểu thiết kế rối mắt và hơi có phần ngộ nghĩnh. Nhân vật chính của toàn bộ khu vực này là một cái kén khổng lồ màu đen tuyền, tuy nhiên thú nhận mà nói thì nó ấn tượng chứ chẳng hề xấu xí. Nổi bật và rối bời một cách cố ý- hay những lằn dọc ngang xung quanh gây ảo giác cho người nhìn chăng. Giữa bụng nó là một khoảng sáng trống trơn, tưởng chừng ai đó ác ý cưa ngang thân nhưng nó lại chính là khoảng sân vườn rộng lớn. Hai bên hông là hai cánh tay chống dài xuống đất, đó là con đường đi lên khoảng sân vườn giữa bụng, nhưng tay còn lại thì dẫn chếch lên nơi khác mà tôi chẳng rõ là nơi nào bởi khoảng tối om của nó.
 Tôi ngước nhìn hàng loạt chiếc xe đủ các màu chạy nối đuôi ngược về hướng chúng tôi, chính xác là chạy vòng từ phía khuất nơi chúng tôi đang đậu. Tôi nhoài người nhìn kĩ bên trong chiếc xe có màu hồng đồng bóng “tương tự” như chúng tôi, người phụ nữ mặc đồng phục đầu bếp đang chở đồ dùng ăn uống- tôi gõ vào lòng bàn tay- rõ đúng đoàn xe đưa quà cưới rồi. Theo nghi thức thì khi đoàn xe trở về, gia đình bên nàng dâu sẽ cùng qua- đó là tục rước dâu. Chỉ là hình thức- không có người đại diện, không có chàng rễ…
- Đúng là dở người.
 Pun càu nhàu khi cho xe chạy thêm một quãng nữa. Lúc này chúng tôi đã tạm tha cho toàn ngôi nhà hai từ “quái dị” mà thay vào đó là hai từ “tuyệt vời”. Mặt sau của nó mới chính thực là mặt trước, mọi thứ xinh đẹp như mơ không thể tưởng tượng được. Từng lớp bậc thang nối xếp lớp kéo dài lên, mỗi bậc là một tầng lầu có ngay vườn lộ thiên được trưng bày khéo léo. Thì ra cái eo kén trong suốt mà tôi thấy lúc nãy chính là khu vực trung tâm của toà nhà, nó trông như bãi thiên nhiên ngoài trời vậy.
 Chiếc cầu thang mà khi nãy tôi chưa đoán ra được là dẫn lên chỗ nào thì bây giờ tôi đã biết nó đưa lên cái vòng quay mà công dụng không phải dành cho những cặp tình nhân ngồi trò chuyện- nó chính là thiết bị giữ xe kì lạ nhất mà tôi thấy. Trục giữ của nó có hai trạm, một là bãi đáp dành cho loại giao thông bay, một dành cho loại chạy dưới mặt đất. Mỗi một buồng nó cất được bao nhiêu xe thì tôi không rõ, chỉ biết sau đó chủ nhân của những chiếc xe sẽ đi theo đường băng lài xuống mặt đất. Độ cao của nó thật đáng sợ. Tôi quả là khâm phục bản lĩnh chịu chơi của họ. Tuy nhiên bãi đáp của nó lại hơi chướng, hồ nước chính diện với lối vào là nơi họ tiếp “nước”, xung quanh hồ- những bậc thanh xếp được bố trí theo cách khác nhau, tôi không biết nghĩ thế này có đúng không nhưng trông nó giống một cái sân khấu thì phải. Chỉ cần người đứng giữa hồ cố ngẩng đầu lên một chút là có thể thấy pháo đài sừng sững với ba cánh cổng làm trung tâm- một cái cửa ngõ bước vào thế giới khác- hầm mộ chẳng hạn, tôi thoáng rùng mình khi nghĩ rằng nếu tất cả hệ thống đèn đều phụt tắt hết thì toàn bộ những ngọn đuốc rải khắp từ đỉnh đầu của ba cánh cổng có chiều dài khó hiểu và trên các dãy hành lang cùng với bậc thang khổng lồ chắc chắn sẽ ra một không khí ghê rợn đầy kích thích cõi lòng. Mấy bụi cây kì lạ đâm ra từ phía vách tường, chen trên lối đi một cách hài hước, cả sự bài trí của vườn cây trung tâm toà nhà hơi hoang dại đôi chút, dù sao tôi thích phong cách thần bí phóng đại mà vị chủ nhân đã đem lại ngay từ ấn tượng đầu tiên.
 Làm sao để vào được bên trong là điều khiến tôi đau đầu nhất, Zen thậm chí đã không hề hướng dẫn trước.
- Này, hai người giờ này còn đủng đỉnh ở đây ah? Tối nay sẽ rất bận rộn đấy, còn không mau vào nhanh!
 Tôi và Pun ngớ ra nhìn gương mặt bủng bủng lạnh lẽo của người đàn ông to lớn, cắm vài ngọn nến lên mặt ông có thể thành một cái bánh mừng tuổi. Ông ta ra lệnh thản nhiên, sau khi cảm nhận có gì đó bất thường mất tự nhiên thì ông đằng hắng đứng thẳng lưng hơn.
- Tôi nhầm hai vị với người đưa quà cưới của bộ phận phụ bếp.
Tôi nháy mắt với Pun, nó liền nhe răng cười lấy lòng.
- Ah vâng. Chính là chúng cháu. Nhưng do sơ suất trong lúc chuẩn bị, cháu đã bỏ sót một phần ăn.
- Bỏ sót ư?- Ông trề môi dưới nhại lại hơi phật lòng lẫn ngạc nhiên- Mỗi xe chính tôi đã xếp đặt kĩ càng và kiểm tra chất lượng, số lượng đầy đủ. Mọi thứ!- Ông nhấn mạnh- Cậu tệ đến nỗi khi lấy cũng lấy nhầm sao?
 Tôi cứng họng đành nghĩ bừa ra.
- Chúng cháu là người thay thế cho nhân viên đó, việc nhận đồ là của người phụ trách.- Tôi nói nhanh luôn khỏi phiền ông hỏi lại- vì… cô ấy buộc phải làm vài việc cho… ngài Max rồi! Một việc đột xuất ngài ấy cần nhờ.
 Ông chuyển tia mắt sang tôi, tôi tỉnh queo vờ gấp rút kéo tay Pun.
- Mọi người đang chờ bọn cháu ở ngoài, cháu phải nhanh lên để kịp đến nhà của Q.
- Q???
 Pun vỗ tay đánh bốp, nó nhướng mày điệu bộ giảng giải trịnh trọng.
- Là cách mà chủ nhân KiLy hay gọi cô dâu đấy, chú quên rồi sao? Bọn cháu thích cái tên ấy.
 Tôi cười gật đầu phụ hoạ thầm mắng nhiếc tên “đầu sỏ Zen” biến chúng tôi thành mấy con rối ngốc nghếch. Ông ta nhếch một bên mép tỏ vẻ chẳng hề quan tâm và chấm dứt cái trò cù cưa của bọn tôi bằng một câu nhạt thếch từ cổ họng đầy uy lực.
- Đi với tôi, tôi muốn xem thử tại sao lại giao công việc cho hai kẻ ngớ ngẩn này. Thật đáng xấu hổ.
 Suýt chút nữa thì tôi và Pun phải rú lên, khác nào lạy ông tôi ở ngay cái bụi này nè. Đành chịu thôi, lỡ phóng lao phải theo lao. Pun cho xe chạy theo gã đàn ông đó, hoá ra đường vào khu nhà là ở hướng này, rắc rối quá. Theo bàn tính âm thầm của chúng tôi thì chỉ cần vào được bên trong là chúng tôi chuồn ngay, khỏi nghe ông ta lằng nhằng nhức óc. Đến cổng trạm vào vòng quay giữ xe, hai thanh sắt bỗng ép chặt vào bên hông xe khít rịt, nó vô hiệu mọi hoạt động của xe và lập tức kéo xoạc chúng tôi lướt theo đường băng lên chính giữa trục dành cho xe bộ. Vì hơi bất ngờ, tôi và Pun bị lực kéo nên dính vào lưng ghế kêu to lên một tràng dài, cảm giác mạnh hệt lúc chơi trò tàu lượn cao tốc vậy. Giọng nói nữ trẻ trung đầm ấm vang lên: “ Có việc gì xảy ra với ông bà ạ?”.
- Không có gì. Chơi đã quá!
 Tôi cốc vào đầu tên ngốc bên cạnh, nó khiến cô nhân viên thốt lên cười hiền dịu sau khi ngắt máy đi. Gửi lại xe ngay tại buồng, tôi khấp khởi hy vọng người đàn ông mũm mỉm ấy sẽ bỏ đi, tiếc là ông vẫn lịch sự đợi chúng tôi ngay dưới đường băng xuống hồ nước. Việc làm thản nhiên tiếp theo của ông càng thổi dựng gáy hơn đó là rút ra chiếc huy hiệu và đặt nó vừa khớp với ô nhỏ chính giữa, tôi nhận ra mấy tia nước trong sạch có mùi thơm dễ chịu này chính là thứ vũ khí tê liệt vào kẻ nào thiếu mất vật nho nhỏ quan trọng kia. Cũng đồng suy nghĩ với tôi, Pun bối rối chìa ngón tay khều vào khuỷu tay tôi, ông ta hất đầu về phía chúng tôi ngầm bảo “huy hiệu đâu rồi”. Tôi mở chiếc túi đeo chầm chậm mò tìm trong đó. Vầng trán nhăn nhúm biểu lộ sự chán chường của ông ta, Pun lắc đầu nhìn tôi- cậu thì thầm rất bình tĩnh vào tai tôi: “đừng cố gắng nữa làm gì, em sẽ chịu trách nhiệm tất cả”. Cậu giương tấm lưng to dài chắn trước mặt tôi trước khi ông ta quát lớn:
- Làm cái gì vậy. Chậm chạp quá. Tránh ra, con bé đó rốt cuộc có mật khẩu hay không. Hay các người giả dạng nhân viên ở đây, tìm cách trà trộn vào trong này để làm gì? Hả?
 Ông ta gầm lên sấn lại chỗ chúng tôi, Pun ương ngạnh đứng trơ ra. Hắn ta càng hung tợn hất cậu qua một bên, tay tôi chạm phải thứ gì đó, Pun ngã chúi về phía trước. Lão ta chòng chọc hai con ngươi đỏ ngầu trâng trâng nhìn nụ cười bình thản trên mặt tôi và ngang tầm với nó là sự sáng lóng lánh đẹp đẽ phát ra từ… chiếc huy hiệu trên tay tôi. Ông ta đoạn dịu mặt lại trong khi nhóc Pun tỏ ra ngạc nhiên, nó há hốc chỉ vào tôi như chưa tin được và nó chuyển sang bực dọc ra mặt. Biết sao được tôi đâu cố tình lừa nó chứ, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện lần cuối cùng với Q, lúc ngắt liên lạc với nhau tôi đã thoáng thấy hình ảnh của chiếc thẻ tròn tròn với mẫu kí tự đặc biệt sau lưng cô. Tôi chỉ nhớ mang máng như vậy cho đến lúc nãy, trước khi gặp nhóc này, tôi tình cờ nhặt được trong bụng “chú cún máy” dọn nhà. Mặc dù tôi chẳng ý thức nó dùng để làm gì nhưng tôi vẫn bỏ đại vào chiếc túi đa năng của mình. Bây giờ tôi mới hiểu nó có tác dụng to lớn như thế nào, nhất là trong tình cảnh này.
- “Đã kiểm tra xong. Kết quả: An toàn. Được phép vào.”
 Tôi phải vuốt ve sự nghi ngờ của hắn ta bằng cách nhỉ vào tai Pun với vẻ cố ý công khai.
- Đã bảo “anh” không cần lúc nào cũng bảo vệ “em” cơ mà.
 Nó vẫn tỏ ra khó chịu cho đến khi tôi trình bày đầu đuôi câu chuyện mới thôi. Việc trách móc Zen “đem con bỏ chợ” có lẽ hơi vội vàng, tôi nghĩ chẳng có lí nào loại thẻ ra vào một gia tộc tầm cỡ thế này lại dễ dàng có mặt ở phòng tôi, Zen chẳng rỗi rãi bày ra trò này làm khó người khác, anh ấy chẳng được lợi lộc gì. Còn việc tại sao nó lại nằm trong cái kẻ hốc nào đó thì lại là vấn đề khác mà tôi tạm gác qua vậy. Tôi và Pun háy nhau sẽ tách ra ngay sau khi ông ấy rẽ qua khúc quanh đó. Ai đến được chỗ của Max trước thì sẽ nhanh chóng gọi cho người còn lại. Xem nào, tôi vừa nghĩ vừa chỉnh đốn lại bộ đồng phục dọn dẹp “vô tình” trộm được lúc đi ngang qua dãy của Bộ Phận Lau Dọn…
 Tôi cúi đầu nép sang một bên tránh hai người đàn ông cao to mà tôi biết chắc là bảo vệ, có gì đâu, hai chữ “bảo vệ” nằm chình ình trên bộ cánh đồng phục đập ngay vào mắt tôi. Người tôi sợ gặp nhất lúc này ngoài KiLy ra thì mấy tay Quản lí nhân sự có khả năng nghi ngờ kẻ lạ mặt như tôi lắm chứ. Tôi rẽ vào ô cửa đầu tiên, bốn lối đi bậc thang đập vào mắt khiến tôi bối rối. Đi đâu cũng thấy bậc thang. Thật đáng sợ. Kẻ nào muốn đột nhập vào đây trước khi làm được điều gì đó chắc cũng khóc thét lên với lối kiến trúc kì dị này thôi. Tôi chọn chiếc cầu thang cao nhất, tâm lí của tôi là phải lên cao nếu bước chân vào lối đi ma quỷ tối tăm này, càng đi tôi càng thấy mình đang lao vào một cuộc chơi thực sự, tôi trở thành nhà thám hiểm khảo cổ trong chính ngôi mộ do mình đào lên, xung quanh đều có cơ quan chằng chịt nhưng nó chỉ mang tính chất đùa bỡn người khác hơn là thử thách.
Tiếng động phát ra từ chiếc quan tài đứng tựa vào một góc tối om mà sau khi giật bắn người tôi mới nhận ra được. Màu đen tuyền thâm huyết làm tôi lo lắng, tôi nằm ép mình dưới họng con quái vật bằng đá sáng lóng lánh, quả không sai, con người bằng xương bằng thịt với mái tóc dài thẳng đuột mà màu sắc của nó đen không kém chiếc quan tài bao nhiêu. Làn da trắng trẻo mịn màng nổi bật qua lớp tay áo rũ rượi lả lơi, bờ vai nhỏ nhắn lay động cùng với gương mặt hơi ngẩng lên trên, sau đó là… tiếng ngáp í ới rộn ràng vang vọng khắp nơi. Tôi lắc đầu chán ngán nổi cả da gà và hơi tiếc rẻ, đôi môi mỏng manh hồng hào đó lại nỡ làm hành động thô thiển vậy sao. Tôi ngẩn ngơ. Cô ta đẹp thật, sóng mũi thanh mảnh vút cao sẵn sàng giương lên chống lại bất cứ kẻ nào thiếu tự tin hoặc mất tập trung giống tôi lúc này chẳng hạn. Điểm đặc biệt nhất trên gương mặt cô là gì tôi khó mà tìm ra được, chúng- tất cả- cố tình ngang ngửa nhau và hài hòa một cách đáng yêu. Cô ta hơi gầy và khá cao, lượng tóc không nhiều nhưng lại dài quá mông. Hầu như chẳng có gì có thể lọt được vào mắt cô, hoàn toàn lơ đãng... bất cần… mất ý thức… sát bên cạnh cô- con nhỏ nấp gọn lỏn đang nhìn xoáy vào mình mà cô ta vẫn chẳng hề biết. “KiLy?”
Tôi lần theo cô cùng lúc nhận được đoạn phim từ nhóc Pun, nó quay hình ảnh một gã con trai với cùng một dáng vóc của KiLy nhưng trông đĩnh đạc và có phần đa tình hơn… anh ta và bao nhiêu cô gái vây quanh thì tôi không chắc, họ rất tình tứ và “hài hước”- miệng người nào người nấy đều nhăn nhở. Có điều nụ cười nhăn nhở của Pun làm tôi chú ý hơn, nó chuyển phắt màn hình sang một toán người có bộ mặt lạnh lùng- họ bắt nó lôi đi sềnh sệt dọc hành lang. Thôi chết, cái huy hiệu Pun không giữ.
 Ý định đến ngay chỗ Pun bất thành, KiLy khựng lại và quyết định ngồi ngay trên tầng cao nhất, cô ta có thể quan sát tất cả nếu tôi dợm thêm bước nữa. Con đường hầm dẫn lên vườn hoa giữa tòa nhà, chúng rộng thênh thang- sự mát mẻ ngợp cả vào cổ tôi đến từng chân tóc…
 5 phút trôi qua, tôi sốt ruột nhúc nhích một chân, cậu bạn của tôi bị tóm được 5 phút rồi đấy! Tôi bặm môi tin tưởng vào thân thể bất động và ánh mắt lơ đãng kia, dù sao thì tôi cũng được ngụy trang khá tốt. Sự yên ắng là kẻ thù vô đối mà đôi giày đồng phục lại có đế đặc biệt càng hỗ trợ đắc lực hơn cho lồng ngực phập phồng của tôi. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng hơn nữa. Tôi rón rén như mèo cầm hai chiếc giày trên tay, quay nhìn KiLy tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi cá là cảnh vật êm ả trước mặt đã chiếm trọn sự để tâm cô ta. Tôi mỉm cười nháy mắt tự khen mình tiếp tục bước đi.
 - Cô bạn nhỏ!
 Cánh tay dứt khoác đặt thẳng lên vai tôi. “Cô bạn nhỏ” nghiêng người kèm theo thái độ phục tùng ngoan ngoãn.
- Vâng! Ngài có điều gì căn dặn!
 KiLy hơi xếch mắt lên, có vẻ lâu rồi chưa biết nhìn rõ ràng là gì, khóe miệng trũn xuống, cô nhoẻn cười.
- Cô có biết mình vừa làm gì không?
 Tôi kiên quyết gật đầu.
- Và cô biết mình đang nói chuyện với ai chứ?
- Chủ tịch tập đoàn KiQK.
 Tôi mấp máy môi định bụng sẽ “múa” vài câu chuyện, nhưng tôi thất bại. Ngay cả việc nhìn thẳng vào cô ta, tôi đã phải tránh né, tôi e ngại rằng lồng ngực tôi hiện giờ là mảnh thủy tinh trong suốt, nó nhột nhạt sợ hãi ánh mắt điềm nhiên đang chờ đợi thưởng thức một vở kịch vô vị.
- Vậy sao?
 Cô ta nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện mình, đều đều tiến về phía tôi và không hề có ý dừng lại mặc dù lưng tôi đã chạm tới bức rèm lụa, chưa khi nào tôi bối rối như lúc này, tay tôi nắm chặt mảnh rèm, nó êm mượt đến nỗi tôi thấy người mình sắp lún vào thân thể mát rượi của nó. Có điều gì đó sai sót, tôi nghiêng đầu cảm nhận từ vẻ mặt đầy tự tin ấy.
- Mọi cô gái phục vụ ở đây đều biết rõ rằng…
 KiLy áp môi gần bên vành tai tôi. Tê cóng.
- Họ chỉ được quyền đến những nơi cần phải đến, ngoại trừ một trong những nơi như… ở đây!
 Hai từ cuối cùng giáng cho tôi đòn quyết định. Tôi khẽ mở miệng, dấu lặng hờ hững đặt trên khoảng không giữa đôi môi. Thất bại rồi sao? Đám cưới của Q sẽ diễn ra ư, và tôi không thể giúp được gì cho cô ấy? Kẻ vừa thốt lên tin vào thế thắng lợi của chính mình. Đặt bàn tay mảnh dẻ lên bờ vai tôi, cô ta bắt đầu di chuyển bờ môi mềm mại có khả năng truyền điện lên bất cứ vật gì nó chạm vào. Nó chạm vào tóc tôi, lướt dọc vành tai tôi nóng ran, luồng nhiệt dần di chuyển xuống…
- Đủ rồi.
 Cô ta khoanh tay lại đứng cách tôi một khoảng cách an toàn trước khi tôi kịp phản ứng.
- Dù tôi là ai đi nữa điều đó không quan trọng. Nhưng với đám cưới của ngài và Q, tôi hy vọng ngài nên dành cho cô ấy sự tôn trọng.
- Q?
- Con gái chủ tịch tập đoàn QQ.
 Cô ta vuốt ngược mái tóc, vai run run lên đầy xúc động và bất ngờ cười phá lên. Tôi kinh hãi trước nụ cười có sức tàn phá màn nhĩ cùng bộ dạng thiếu thẫm mĩ, gập cả người. Chịu hết nổi.
- Lâu lắm rồi mới thấy tức cười đến vậy. Ôi tức cười quá đi mất.
Tôi nhún vai khó hiểu. Sau lúc gần như nín cười điên loạn, cô ta đột ngột mở phanh áo mình ném vào mặt tôi tấm thân trắng nõn.
- Ngài…
 Hoàn toàn trống trơn, một chút dấu hiệu phụ nữ cũng không có. “Cô ta”- người tôi tưởng nhầm là KiLy hóa ra lại là Max. Đầu óc tôi quay cuồng, nếu gã quái dị này chướng một cách lố bịch thì tôi khó chấp nhận mình sai lầm nhưng rõ ràng tại tôi hồ đồ mà ra. Anh ta tưởng tôi bị hóa đá với bộ mặt ngây ngô, tôi rụt ngón tay về một lúc lâu sau khi chỉ điểm vào Max. Hắn thở dài.
- Cứ tưởng phong thái quyến rũ sẽ khiến cô nhận ra con người phong trần mạnh mẽ của tôi, không ngờ cô lại quá ngốc.
 Tôi nực cười trông cái bộ mặt hợm hỉnh của anh ta. Max nghiêm túc hơn, anh ta chăm chú nhìn tôi.
- Cô là FiFi?
....................
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .